Nhóc để ý anh chàng học cùng khối, đẹp trai, học cực giỏi. Có điều, Nhóc tự ái cao nên chẳng thể nào đi nói với hắn câu “mình thích bạn”.
Nhưng mà, lỡ thích rồi, ngồi im đâu có được. Nhóc âm thầm gửi thiệp chúc mừng hắn vào mỗi dịp lễ, tết, sinh nhật... Không một ai (kể cả đám bạn thân) biết Nhóc thích hắn. Năm cuối cấp, sợ sẽ không gặp nhau nữa, Nhóc quyết định tham gia cuộc thi viết “Lời tỏ tình dễ thương”, nội dung thế này: “Xin chào Rồng Đất (nickname của hắn), tôi biết rằng bạn là một người có trái tim băng giá, nhưng băng tuyết rồi cũng sẽ tan khi mùa xuân đến. Tin tôi đi, tôi sẽ là người làm tan băng nơi tim bạn!”. Thật bất ngờ, Nhóc đoạt giải. “Lời tỏ tình” của Nhóc được dán tại NVH Thanh niên cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Nhóc đã hi vọng hắn sẽ đọc được. Nhưng hắn cũng chẳng biết gì...
Cho tới tận lúc tạm biệt nhau, Nhóc vẫn không thể nói với hắn một lời nào cả (khác lớp, không quen thì lấy lí do gì mà nói bây giờ), đành im lặng giữ kín trong lòng như là một kỉ niệm thật đẹp. Vậy thôi!